Đức hạnh tăng, tài năng tiến. Kính Thầy mến bạn, yêu ông bà cha mẹ...làng xóm quê hương.
Gốc > Bài viết > Lưu giữ kỉ niệm >
Hoa cải
- Hiên ngang (18/03/13)
- Bám vào đâu? (18/03/13)
- Tuổi già sức khỏe & trí tuệ (18/10/12)
- Thang 3-2012 (12/04/12)
- Xuân 2008 (11/04/12)

Mùa hoa cải
Nghiêm Thị Hằng
Có một mùa hoa cải nở vàng trên bến sông
Em đang thì con gái, đợi anh chưa lấy chồng
Có một mùa hoa cải nắng vàng trong mê mải
Cầm tay anh bối rối, anh nói lời yêu thương
Anh nói rồi anh đi, chiến tranh không ước hẹn
Sợ làm con bướm trắng thẫn thờ chiều ven sông
Thế rồi, thế rồi em bao mùa vàng rực nắng
Đợi anh mặc hoa trôi, đợi anh trong khắc khoải
Thư đi không trả lời.
Thế rồi thế rồi thôi buồn thương hoa héo hắt
Ai cũng bảo phải quên em đành bước sang ngang
Gửi mùa xuân ở lại, gửi con tim cháy mãi
Cho người mình chờ mong.
Có một mùa hoa cải, chia tay bởi chiến tranh
Em đã chờ đợi anh, sao anh mãi không về?
........................................................
Em sang thăm thầy.
Em cảm ơn thầy đã ghé thăm với lời chúc tuyệt vời nhân ngày 20.10. Em cảm ơn thầy đã quay và giới thiệu một di tích lịch sử cấp quốc gia nơi đã lưu giữ tài liệu chứng nhận chủ quyền quần đảo Hoàng Sa là của Việt Nam.
Em xin gửi tới thầy lời chúc vui vẻ, hạnh phúc và xin gửi tới một nửa yêu thương của thầy lời chúc hạnh phúc, vui vẻ ạ
.
"Tại nhà thờ làng Mỹ Lợi được nhà nước công nhận di tích lịch sử cấp Quốc Gia, ở xã Vinh Mỹ, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế nơi lưu giữ tài liệu chứng nhận chủ quyền quần đảo Hoàng Sa là của Việt Nam."
http://www.youtube.com/watch?v=prvGAlb2Pq4
Thật tự hào về quê hương, đất nước mình thầy nhỉ.
Thăm anh trên đảo Sinh Tồn
Nguyễn Thị Mỹ
Chưa bao giờ em được đến đảo xa
Chỉ biết trên báo, đài, vô tuyến
Rồi một ngày được nghe anh kể chuyện
Lòng bỗng thấy nôn nao...
Ngày anh đi, em nước mắt tuôn trào
Sợ sóng gió sẽ làm anh gục ngã,
Sợ xa quê sẽ làm anh vất vả
Sợ vô hình, nỗi sợ chẳng thành tên.
Anh đi rồi, như một lẽ tự nhiên
Hiến sức trẻ cho bình yên đất nước
Anh lên đường mà chân không chùn bước,
Nhiệt huyết dạt dào bởi tiếng gọi thiêng liêng.
Anh đi rồi, để lại chút tình riêng
Để nhớ thương trong tim người vợ trẻ,
Dẫu nhủ lòng rằng mình luôn mạnh mẽ,
Cũng chẳng thể nào ngăn giọt nước mắt rơi.
Mười hai ngày lênh đênh trên biển khơi,
Bỗng thấy nhớ nhà, lòng buồn man mác
Điện thoại cầm tay không thể nào liên lạc
Giữa sóng muôn trùng mà chẳng thấy “sóng” đâu.
Có những lần liên lạc được với nhau
Chỉ nghe thấy vài ba câu ngắn ngủi
Nhưng khoảng cách bỗng nhiên thêm gần gũi
Anh báo tin về tàu cập bến bình an.
Những mệt nhọc, những vất vả, lo toan
Chẳng còn khi anh bước chân lên đảo
Sinh Tồn vẫn yên bình trong gió bão
Đẹp vô cùng trên cụm đảo Trường Sa.
Và rồi anh cũng vơi nỗi nhớ nhà,
Bởi có những người láng giềng thân thiết
Những đồng chí thân tình như ruột thịt
Đến bây giờ em mới hiểu vì sao...
Anh yêu ơi! Không biết đến khi nào...
Em được nhìn thấy những điều anh kể?
Nhưng em tin có một ngày như thế,
Được thăm anh trên đảo Sinh Tồn...
.....................................................................................................................................................
Vì thư mục bài viết của thầy thiết lập chỉ quản trị đưa bài, thành viên đưa ý kiến nên em chép tặng thầy bài thơ này ở đây nhé, hy vọng thầy cũng thích nó.